Bá đạo công/thụ · Giới Giải Trí · Hiện Thực Hướng · Mỹ, Anh tuấn công/thụ

[REVIEW] Túy Tử Đương Đồ – Wei Norah

Thể loại: Hiện đại, bạo lực cao lãnh ngôi sao công x ăn nói thô tục dân thường thụ, thoải mái nhẹ nhàng, HE.

Độ dài: 39 chương + 5 PN.

Tình trạng edit: Hoàn.

***

Đây là bộ truyện thứ hai mình đọc của Wei Norah (Vi Nặc Lạp aka Kim Thập Tứ Thoa). Vẫn là văn phong phơi bày hiện thực một cách trần trụi rất đặc trưng của tác giả, có thể vì thế mà mình cảm thấy nó không hề nhẹ nhàng như tag thể loại đã đề cập phía trên. Điều mình thấy khác so với bộ “Y quan khắp thành” trước đó mình đọc là truyện được kể ở ngôi kể thứ nhất, giọng văn có lúc vui tươi đậm chất chế giễu, lời kể hài hước nhưng mình lại cảm thấy man mác buồn đến lạ. Nói một cách tóm gọn thì đây là câu chuyện về tên tài xế từng ôm giấc mơ trở thành vũ công và ông chủ minh tinh của anh ta, sâu xa hơn là câu chuyện về tình yêu, tình thân và hoài bão.

Như bao bộ truyện khác cùng tác giả, mình không có chút ấn tượng tốt ngay từ ban đầu với các nhân vật từ chính tới phụ. Đầu truyện khắc họa nên một gã Viên Lạc Băng thô tục, một Lê Kiều ngang ngạnh thậm chí là bạo lực. Đến nhân vật phụ cũng không khấm khá hơn, từ “lão Viên” được xây dựng là kẻ nát rượu từng bạo hành đến mức vợ bỏ đi, một Phạm Tiểu Ly làm ơn mắc oán,… Nhưng cũng bởi hình tượng ban đầu khắc họa quá sâu nên khi sự thật từng lớp được vén lên, cảm xúc trong mình cứ xoay vần, lúc lên lúc xuống theo từng tình tiết, cảm giác lúc vui lúc buồn đan xen khi bóc mở chiếc hộp pandora. Mỗi lần đọc truyện của Vi Nặc Lạp mình phải đọc thật chậm, có đôi khi cảm thấy ngột ngạt quá phải dừng lại đôi giây để suy nghĩ.

Mình thích cách tác giả khai thác chủ đề nghệ thuật và thương mại – vốn là chủ đề nhức nhối bấy lâu nay, trong chính cốt truyện này. Mới đọc truyện ai có ngờ một kẻ mở miệng là câu chữ tục tĩu như Viên Lạc Băng từng là một mầm non vũ đạo đầy triển vọng, nhưng chính hiện thực tàn khốc đã từng chút giết chết ước mơ đứng trên sân khấu nhảy múa của đứa trẻ ấy, để rồi cơm áo gạo tiền đã biến một nghệ thuật gia trở thành kẻ tầm thường. Một thiên vương bị người người xem là bình hoa chỉ có sắc không tài như Lê Kiều lại có tình yêu to lớn với hí kịch và nung nấu ý nghĩ cứu vớt nền nghệ thuật đang dần mai một này. Nghịch lí không ngừng xuất hiện trong truyện, một tên tài xế trong đầu luôn nhuốm mùi tiền lại từng là một vũ công tài giỏi; một minh tinh từng sống như một bình hoa lại khát khao cống hiến cho nghệ thuật; một người đàn ông bạo hành vợ nhưng lại có thể một mình nuôi con trai lớn khôn, dịu dàng cho nó quả trứng gà trước khi đi thi; một người sống cả đời vì nghệ thuật lại bị chính nghệ thuật đào thải;… và n cái nghịch lí khác, không dưới 2 lần mình đã nghĩ thật bất công nhưng truyện quá thực tế, mà thực tế thì vốn rất hiếm khi công bằng.

Giọng văn “Tôi” của Viên Lạc Băng hài hước nhưng đối lập với tình tiết buồn ngược lại mang đến cảm giác đầy chế giễu. Ai từng đọc các tác phẩm của Vi Nặc Lạp cũng biết phép đối lập luôn được tác giả ưu ái sử dụng liên tục. Túy Tử Đương Đồ cũng thế, mình đã từng rất ấn tượng phân đoạn người khác kể cho Viên Lạc Băng về Dương Diễm – một vũ công xuất sắc với xuất thân từ trường danh giá, nổ lực không ngừng và đã trở thành vũ công nổi tiếng như hiện nay, cô là đại diện cho câu có nổ lực rồi sẽ thành công. Nhưng người mà người đó đang trò chuyện cùng lại là Viên Lạc Băng – từng là một mầm non vũ công chờ ngày nở rộ, ngoài tài năng thiên bẩm thì còn là sự chăm chỉ luyện tập từ khi còn là một đứa trẻ ít tuổi, cậu tham gia cuộc thi với hi vọng một ngày được tỏa sáng. Màn biểu diễn đó của Viên Lạc Băng bắt đầu bởi sự nhiệt huyết của một vũ công trẻ và kết thúc dưới nước mắt lẫn tràng pháo tay của khán giả, ấy vậy mà đến giải ba cũng không được nhận chỉ vì:

Người nọ trả lời, đúng, nhảy rất tốt. Nhảy rất tốt, ngoại hình cũng đẹp, cậu bé này sinh ra là dành cho sân khấu, vừa lên sân khấu đã tỏa sáng vạn trượng. Nhưng không được, đã chọn ra được quán quân rồi, có người đập một khoản tiền, muốn nâng con gái mình cũng tham gia cuộc thi.

Người nọ lắc đầu, cô nghĩ khán giả toàn quốc mù chắc, cậu bé này nhảy cái, ai dám chọn người khác nữa. Lên sóng rồi nhất định sẽ có người nói là có nội tình, đây không phải là tự rước phiền toái cho mình sao. Dù sao thì cậu ấy cũng còn trẻ, cuộc thi hai năm một lần, hai năm sau lại quay lại đi.

Tiền không có, ước mơ tỏa sáng cũng là cần câu cơm cũng bị giết chết buộc Viên Lạc Băng phải vứt tình yêu nghệ thuật để lo chuyện mưu sinh, đơn giản vì phía sau cậu còn có một người cha bệnh tật. Viên Lạc Băng không phải nạn nhân duy nhất, trước cậu có Vương Tuyết Cảnh, sau cậu là Phạm Tiểu Ly, nhìn những ngọn lửa nhiệt huyết với nghệ thuật của họ bị hiện thực dập tắt khiến lòng người không khỏi chua xót. Người mình cảm thấy đau lòng nhất là Vương Tuyết Cảnh, cô sống hết mình vì nghệ thuật, dành hết tâm can lẫn tiền bạc bồi dưỡng mầm non trẻ nhưng cô cũng bị chính nghệ thuật đào thải, cái kết cho cả một cuộc đời cống hiến vì nghệ thuật của cô khiến mình tự ngẫm và nuối tiếc không thôi. Một nhân vật nữa mình đánh giá là được xây dựng vô cùng có chiều sâu, không ai khác chính là “lão Viên”. Suốt quá trình đọc mình cứ tự hỏi rằng ông ta là người “tốt” hay “xấu”, một người đàn ông nát rượu đánh vợ lại là một ông lão thương con vô cùng, tình cảm ông ta dành cho Viên Lạc Băng khiến người đọc cảm thấy mủi lòng, có lẽ tình thân luôn dễ dàng đi sâu vào lòng người như thế.

Tóm lại, dù có số chương khá ngắn so với các tác phẩm khác cùng tác giả nhưng “Túy Tử Đương Đồ” vẫn đủ sâu sắc tạo nên dấu ấn của riêng mình và truyền tải được thông điệp mà tác giả muốn mang lại. Từ xây dựng nhân vật, văn phong,…không còn gì để chê. Có lẽ điều duy nhất mình tiếc nuối là những gì mà kẻ ngụy quân tử trong truyện nhận lại chưa thực sự thõa lòng người nhưng không phủ nhận là cái kết ấy mới thực tế và phù hợp phong cách viết lách trước giờ của Vi Nặc Lạp.

Các bạn có thể tìm đọc tại Muối

Các bạn có thể tìm đọc PN tại Dê Nhỏ Ngắm Sao

1 bình luận về “[REVIEW] Túy Tử Đương Đồ – Wei Norah

(∩_∩) ⊙▽⊙ (≧∇≦)/ \(^o^)/ (*≧▽≦) (*^ω^*) (⌒_⌒) (*゚▽゚*) ▽・w・▽ (T▽T) <_< (;一_一) (⌒^⌒)b ヽ(^_^)((^。^)ノ (((^。。^)バ(^^*))) ヽ ( ´¬`)ノ (= ̄▽ ̄=)V m(_ _)m (╯°□°)╯︵ ʞooqǝɔɐɟ ( ・ิω・ิ三・ิω・ิ) ⊙▃⊙ (ಥ﹏ಥ) ( ̄^ ̄゜) (°,,°)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s