Cổ Đại · Cường công/thụ · Hài / Ngọt / Ấm Áp · Lạnh lùng công/thụ · Mỹ, Anh tuấn công/thụ · Ngược Tâm / Ngược Thân · Si tình công/thụ · Thanh Thủy Văn · Thâm tàng bất lộ công/thụ · Tinh anh công/thụ · Trung khuyển công/thụ · Võ Lâm Giang Hồ

[REVIEW] Hữu Châu Hà Tu Độc – Tô Du Bính

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài, 1×1, HE.

Độ dài: 99 chương + 1 Hậu kỳ.

Tình trạng edit: Hoàn.

***

Biết Tô Du Bính từ khi đọc Bại Nhữ Tàng Kim Ngọc, phải nói là truyện của tác giả này khá hay, giọng văn lại mang tính hài hài đặc trưng, tuy nhiên có lẽ mình khá là kén chọn nên cảm thấy truyện của Tô Du Bính tuy hay nhưng ngoài Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc ra thì chưa truyện nào thực sự đủ lôi cuốn khiến mình phải dành liên tiếp vài ngày đọc hết, mãi đến khi tình cờ nhảy hố Hữu Châu Hà Tu Độc thì mình đã thực sự đổ trước Cơ Diệu Hoa và Đoan Mộc Hồi Xuân.

Cơ Diệu Hoa đúng mẫu nhân vật mà mình thích – điên điên khùng khùng mà thâm tàng bất lộ, đặc biệt trước đó mình từng đọc truyện có thụ như thế là nhiều nên khi mò tới truyện này thì mình thật sự bất ngờ và khá ấn tượng với anh.

Phải nói Tô Du Bính đã dùng ngòi bút của mình khéo léo tạo nên một Cơ Diệu Hoa chỉ dành riêng cho Đoan Mộc Hồi Xuân, hai người cứ như là hai cực của Trái Đất, mỗi người một tính cách nhưng đứng cạnh nhau lại hài hòa đến khó tin. Thử hỏi một kẻ điên của võ lâm Tây Khương và một tên thanh lãnh như đóa sen của Ma giáo gặp nhau thì sẽ thế nào đây? Đoan Mộc Hồi Xuân đường đường là trưởng lão đảm nhận chuyện lớn nhỏ trong Ma giáo mà chỉ vì phút bất cẩn mà bị trọng thương rồi bị bọn buôn người bắt cóc đến Tây Khương, lăn qua lộn lại mấy vòng mới đến được phủ nhỏ của Cơ Thanh Lan và rồi tại đây kết nên mối lương duyên với Cơ Diệu Hoa, từ đó bắt đầu một cuộc truy đuổi giữa hai người.

Cơ Diệu Hoa ở đầu chương hiện lên với hình ảnh một thanh niên thân cao tám thước, mặt trát phấn dày đặc không nhìn thấy ngũ quan, lại còn mặc chiếc áo đỏ lòe loẹt như công như phượng nữa chứ :)))) Ôi phải nói bà Bính dìm thằng nhỏ không còn gì, đến mình lúc đầu còn tưởng Cơ Thanh Lan mới là công cơ. Nhưng mà phải nói là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đấy, con người như thế mà lại là đệ nhất cao thủ được Tây Khương xưng là “thánh võ”. Phải nói ảnh đa tài mà đầu óc cũng chẳng bao giờ nghĩ theo lối của người thường (cả nghĩa đen lẫn bóng nhé :)))), đặc biệt bao lần khiến cho một người luôn đưa ra khuôn mặt “thanh niên nghiêm túc” như Đoan Mộc Hồi Xuân phải bày ra gương mặt đủ sắc xanh đỏ, sinh động chẳng khác gì cột đèn giao thông.

Còn con người Đoan Mộc Hồi Xuân đều được gói gọn trong hai chữ “thanh cao”, cuộc sống thảnh thơi nơi Trung Nguyên kết thúc kể từ lúc bị bắt vào lòng địch, còn phải tìm mọi cách giấu đi thân phận của mình. Ở đây mỗi ngày em nó đều phải phòng Cơ Diệu Hoa như phòng địch, mỗi lời ảnh nói nghe có vẻ nhây nhây lầy lầy mà lơ là một cái là rơi vào hố, đã thế còn dùng cái bản mặt phấn rơi lả tả ấy khủng bố thì dây thần kinh của em chẳng có phút nào là được thả lỏng cả.

Có thể nói Hữu Châu Hà Tu Độc là một trong những truyện mà mình thích cả công lẫn thụ. Bản thân mình là người cuồng thể loại cường cường nhưng hình tượng Cơ Diệu Hoa trong truyện chưa bao giờ khiến mình cảm thấy ẻo lả và bài xích cả, vì đây là thanh thủy văn nên truyện không nói rõ công thụ nhưng ngay từ đầu trong mối quan hệ này thì mình đã đinh ninh ảnh là công rồi, không phải vì mình nghĩ Đoan Mộc không mạnh hơn Cơ Diệu Hoa, chỉ là qua từng con chữ, mình có thể thấy sự bá đạo, nhây lầy tiềm tàng của anh đủ để “đè” Đoan Mộc, thế thôi :)))) 

Cơ Diệu Hoa: “Thân thân, ta phát ghen này. Sao ngươi chẳng để ý đến người ta, thực tuyệt tình quá!”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “Tuyệt tình đỡ hơn tuyệt hậu.”

Cơ Diệu Hoa: “…”

…..

Hai người chuẩn bị đi thám thính…

Cơ Diệu Hoa: “Móng tay của ta rực rỡ thế này, sợ bị phát hiện. Cho nên một hồi nhất định thân thân phải nắm lấy tay ta, bao bọc hết các ngón tay của ta. Có như vậy mới không bị người khác thấy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “Phong chủ có thể giấu vào tay áo.”

Roạt…

Cơ Diệu Hoa kéo rách một cánh tay áo, vô tội bảo: “Hình như giấu không được nữa rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” 

Nhìn chung truyện có sự đầu tư về mặt nội dung, tình tiết gây cấn khiến người đọc dễ bị lôi cuốn, do được kể theo cách nhìn của Đoan Mộc Hồi Xuân nên văn phong có vẻ khá nghiêm túc, so về mảng hài thì không bằng Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc hay Hủ Mộc Sung Đống Lương nhưng cũng chính vì thế mà đến cảnh vui vui hiếm hoi mà mình chẳng thể nào nhịn cười được. Còn nhớ khi đọc truyện cứ cười như điên, đến nỗi mẹ mình ngồi cạnh còn đưa ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nhìn mình :v. Đặc biệt cái cảnh Cơ Diệu Hoa cứ luôn miệng gọi Đoan Mộc là “thân thân” (em yêu, bảo bối,…) thì cái mặt của Đoan Mộc cứ như ăn phải mướp đắng ấy, nhiêu đó thôi cũng đủ để mình nhớ tới hai nhân vật này rồi :))))))

Phải nói là truyện hay lắm, đọc rồi thì khó mà dứt ra được, đặc biệt nếu bạn là fan ruột của chị Bính thì càng không thể bỏ qua nhé!

Các bạn có thể tìm đọc tại Thủy Trường Lưu

 Đọc Hậu kỳ tại Tiêu Nguyệt Phủ

1 bình luận về “[REVIEW] Hữu Châu Hà Tu Độc – Tô Du Bính

  1. Truyện không có mô tả cụ thể cảnh H nhưng cũng nói rõ Diệu Hoa là công, Hồi Xuân là thụ rồi: đoạn 2 người xxx trong thùng gỗ đựng nước tắm, lúc Diệu Hoa thấy Hồi Xuân ngồi trên lưng ngựa bị đau *** nên Diệu Hoa nhảy qua để Hồi Xuân ngồi lên đùi mình. Những cảnh 2 người bên nhau thì tính cách, cử chỉ cũng thể hiện rõ ai công ai thụ, không nhầm lẫn đi đâu được.

    Đã thích bởi 2 người

(∩_∩) ⊙▽⊙ (≧∇≦)/ \(^o^)/ (*≧▽≦) (*^ω^*) (⌒_⌒) (*゚▽゚*) ▽・w・▽ (T▽T) <_< (;一_一) (⌒^⌒)b ヽ(^_^)((^。^)ノ (((^。。^)バ(^^*))) ヽ ( ´¬`)ノ (= ̄▽ ̄=)V m(_ _)m (╯°□°)╯︵ ʞooqǝɔɐɟ ( ・ิω・ิ三・ิω・ิ) ⊙▃⊙ (ಥ﹏ಥ) ( ̄^ ̄゜) (°,,°)