Uncategory

Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại – Chương 40

Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại

Tác Giả: Tứ Hỉ Thang Viên

Edit: Nắng Diệp Ân


Chương 40 – Chương kết

Thư Lan khẽ rên rỉ một tiếng, liếc mắt nhìn Tiêu Thịnh Vũ, sau đó giống như nhận mệnh mà nhắm mắt lại.

Tiêu Thịnh Vũ chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, đôi mắt vằn lên tia máu, anh nhất định sẽ không để mình dễ dàng ngã xuống nữa!

Những tên ở đây đều là mấy kẻ đánh đấm chuyên nghiệp, vì thế mà Tiêu Thịnh Vũ không phút nào dám buông lỏng tay chân, bên tai vang vọng tiếng quyền cước lao tới, sau đó anh cũng mạnh mẽ phản kích lại, vài phút trôi qua mà anh còn chưa bị đánh ngã. Sắc mặt Tiêu Cảnh Hoành vì vậy mà càng trở nên khó coi hơn, gã vội vàng giựt lấy băng dính trên tay tên bảo vệ kia hòng muốn tiễn một mạng kia của Thư Lan.

Kẻ vừa mới gia nhập vòng đấu vì mấy quyền kịch liệt của Tiêu Thịnh Vũ mà suýt chút nhất thời không chống đỡ được, một tên khác lại chịu không được mà trực tiếp bị đá ra xa mấy mét. Lúc này Tiêu Cảnh Hoành bên kia đang hưng phấn quấn mấy vòng băng dính trên đầu Thư Lan, đôi mắt cậu bị băng dính che lại nên chẳng thấy gì cả…

Mặc dù không thể thấy gì nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng đánh đấm xung quanh và nhận ra tiếng rên đau đớn của kẻ khác, sau đó một lát sau, băng dán quấn lấy vòng thứ hai, thêm vài phút sau lại tới vòng thứ ba, lúc này Thư Lan có cảm giác bản thân chỉ nghe thấy tiếng máu chảy ngược, ngoài ra thì cậu chẳng còn để âm thanh nào lọt tai nữa, cuối cùng chỉ có thể cảm giác băng dính càng lúc càng quấn nhiều vòng hơn, bị bịt kín mũi miệng khiến việc hô hấp ngày càng khó khăn, Thư Lan cũng không còn cách nào thở, cậu đành dần rơi vào hôn mê…

Cậu không biết Tiêu Thịnh Vũ thế nào rồi, liệu có phải anh bị đánh ngã hết lần này đến lần khác rồi phải cố vực dậy không, cuối cùng hình ảnh xuất hiện trong đầu Thư Lan là lúc Tiêu Thịnh Vũ đưa ánh mắt đau đớn xót xa về phía cậu, sau đó thì sao…

Chúng ta cứ như vậy sao? Cứ như vậy đi…

Thư Lan vì chói mà tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là cái trần màu trắng toát, không khí xung quanh có chút lạnh, Thư Lan nghĩ có lẽ cậu đang ở bệnh viện rồi.

Thấy cậu động đậy, ngay lập tức có người liền bước tới: “Cậu tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ.”

Thư Lan đang nghĩ, người này hình như là chồng của Tiêu Thịnh Tình, thật kỳ quái…

“Ba ba~” Một thân ảnh nho nhỏ bỗng nhào tới, đánh gãy suy đoán mờ mịt trong lòng Thư Lan, cậu đưa tay xoa đầu Thư Cách, trong lòng tràn đầy niềm vui, cảm thấy may mắn vì còn giữ được một cái mạng còn sống mà nhìn thấy con trai.

“Hai ngày nay con có ngoan hay không?”

“Có ~ ba ba, con nhớ ba nhiều lắm.” Khóe mắt Thư Cách thoáng chốc đã đỏ hoe.

Thư Lan cảm giác toàn thân vô lực, cậu muốn ôm con trai một cái nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

Lý Sầm gọi bác sĩ tới, sau đó rót một ly nước cho Thư Lan rồi đỡ cậu ngồi dậy, “Tỉnh lại là không sao rồi, uống chút nước trước đi.”

Thư Lan gật đầu, cuống họng cậu khô khốc, sau khi nhuận cổ họng cậu liền nói: “Cảm ơn, sao tôi lại…”

Lý Sầm do dự một hồi rồi đáp: “Là anh hai mang cậu về.”

“Cái đó… Anh ấy đâu rồi?” Trong lòng Thư Lan không khỏi có chút thấp thỏm.

Vẻ mặt Lý Sầm có chút khó coi, Thư Lan đang không yên lòng nên cũng chú ý tới.

“Anh hai có việc phải xử lý, anh ấy nói đợi cậu khỏe rồi về nhà thì anh ấy sẽ tới.”

Thư Lan không thể nói rõ sau khi nghe xong câu ấy thì trong lòng cậu mang theo tư vị thế nào, thật giống như khúc mắc giữa bọn họ dường như đã biến mất, Tiêu Thịnh Vũ cũng đã buông tay, từ đây không ai nợ ai nữa…

Mãi cho đến khi cậu có thể xuất viện mà Tiêu Thịnh Vũ vẫn không đến nhìn một lần, hơn nữa Thư Lan cũng không nghe thấy bất kì tin tức nào của Tiêu Thịnh Vũ, Thư Lan cảm thấy có thể là Tiêu Thịnh Vũ không muốn gặp cậu nữa, nhưng cậu chỉ muốn xác định Tiêu Thịnh Vũ có bị thương nặng hay không, còn Hà Trầm Linh lúc đó bị đâm một dao liệu có mệnh hệ gì không, ngoài ra những cái khác đều không liên quan đến cậu.

Thư Lan ôm con trai về nhà, trong lòng cũng thanh tĩnh lại, còn nhớ lúc đó Thư Lan cứ nghĩ chắc chắn cậu sẽ chết rồi, tâm lực trở nên tiều tụy, sau đó ngay khi Tiêu Thịnh Vũ không để ý điều gì mà hướng đôi mắt ôn nhu về phía cậu, một khắc đó Thư Lan đã nghĩ nếu bọn họ còn sống, như vậy có lẽ cậu sẽ suy xét cùng Tiêu Thịnh Vũ tiếp tục lại từ đầu, nhưng Tiêu Thịnh Vũ lại bỏ đi, như vậy cậu cũng sẽ nên thức thời mà không dây dưa.

Những ngày sau đó vô cùng yên ả, thời gian cũng không bởi vì ít đi một Tiêu Thịnh Vũ mà ngừng chuyển động, Thư Lan đi làm, Thư Cách lại tiếp tục đi học, vô cùng quy luật mà đơn giản, mãi cho đến ngày cái sự yên ắng đó bị đánh phá.

Ngày đó là mùa đông giá rét, mặc dù vậy thì vẫn có vài tia nắng mặt trời chiếu xuống giảm đi phần nào sự rét lạnh của mùa đông, Thư Lan đang muốn đến công ty thì bỗng một người vọt ra từ cửa thang máy khiến cho cậu giật mình.

Tiêu Thịnh Tình nhìn thấy Thư Lan liền kéo tay cậu đi, “Đi theo em!”

“Làm sao vậy?” Thư Lan kinh ngạc hỏi.

“Tiêu Thịnh Vũ muốn gặp anh, đừng hỏi nhiều như vậy, cứ đi theo em đi!” Tiêu Thịnh Tình đưa cặp mắt đỏ hoe cầu xin mà nắm chặt tay Thư Lan không ngừng chạy đi.

Thư Lan bị lôi kéo chạy một mạch không biết trời đất, “Tôi và anh ấy đã kết thúc rồi.”

“Không phải! Không phải đâu!” Tiêu Thịnh Tình không kìm nén được mà rơi nước mắt, “Là em lừa gạt anh, cùng em đến nhìn anh ấy một lát đi, xin anh đó!”

Thư Lan nhìn bộ dáng đau thương đó của Tiêu Thịnh Tình liền loáng thoáng thấy có dự cảm xấu.

Tiêu Thịnh Tình một đường tăng tốc xe trên đường lớn, có khi còn không ít lần vượt đèn đỏ, cuối cùng dừng trước một bệnh viện cô không nói gì liền nắm tay Thư Lan kéo vào một phòng ICU, Tiêu Thịnh Vũ đang nằm trong đó, trên ngực anh cắm đủ dây nhện các loại máy móc, anh không ngừng giãy giụa, sau đó bị y tá ngăn lại, bởi vì vô lực và trông đặc biệt yếu đuối, trong miệng không ngừng nói: “Tôi muốn gặp em ấy, tôi muốn tận mắt thấy em ấy…”

Sắc mặt Thư Lan trắng bệch, cậu còn nhớ kể từ ngày mình được cứu ra thì cũng đã một tháng trôi qua, thế mà Tiêu Thịnh Vũ vẫn còn nằm trong bệnh viện, còn nằm ở phòng ICU nữa, sau đó nếu như anh không tỉnh lại, nếu như anh không đi tìm cậu thì có phải cậu mãi mãi sẽ không biết Tiêu Thịnh Vũ vì cậu mà suýt mất mạng phải không!

Thư Lan cảm thấy cơ thể mình đang run lên, cậu từ từ bước tới, cẩn thận đặt tay mình vào lòng bàn tay Tiêu Thịnh Vũ, anh đột nhiên không giãy dụa nữa, từ từ quay đầu ngơ ngác mà nhìn cậu, hình như rất cố sức mới có thể nắm chặt tay cậu.

Gương mặt kia mới một tháng mà lại tiều tụy đến vậy, anh cũng gầy đi không ít, Thư Lan gần như cưỡng ép đè chặt chua xót trong lòng xuống, viền mắt cậu đỏ hoe, cậu nhẹ nhàng sờ mặt Tiêu Thịnh Vũ , “Em ở đây…”

Tiêu Thịnh Vũ nhìn cậu đến say mê, đôi môi khô khốc giật giật, Thư Lan hít sâu một hơi ghé lỗ tai sát lại mới nghe thấy giọng nói anh ách của Tiêu Thịnh Vũ vang lên, “Có bị thương không?”

Thư Lan cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống mặt Tiêu Thịnh Vũ, anh khó tin cảm nhận được từng đợt ướt át trên mặt, “Làm sao vậy? Có phải là đau ở đâu không?” Tiêu Thịnh Vũ có chút lo lắng nói.

Thư Lan lung tung lắc đầu mấy cái, “Không có, em không đau.”

Tiêu Thịnh Vũ từ từ nở nụ cười, sau đó anh mệt mỏi từ từ nhắm mắt ngủ vùi, chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ nhàng vang lên, Thư Lan nắm tay anh, nghĩ thầm: Nếu như anh còn cố chấp chờ em như vậy, nếu như anh cần thì em sẽ ở ngay cạnh anh.

Thư Lan đem mặt kề sát lòng bàn tay Tiêu Thịnh Vũ, bác sĩ và y tá trong phòng thấy thế cũng lặng lẽ lui ra ngoài.

Tiêu Thịnh Tình đứng ở bên ngoài, khịt khịt mũi, mãi đến tận khi Thư Lan đi ra, hai người lại cùng bước trên hành lang bệnh viện.

Tiêu Thịnh Tình có chút nghẹn ngào nói, “Đừng trách em không nói cho anh biết.”

“Vào lúc ấy anh của em thật sự không thể gượng nổi, còn thổ huyết nữa, em nhớ khi ấy còn trải qua hai lần kịch bệnh, lúc đó em cứ nghĩ anh ấy sẽ không thể vượt qua.”

“Anh hai yêu anh như vậy, nhất định cũng hi vọng anh có thể sống tốt, cho nên em mới bảo Lý Sầm không nói cho anh biết…”

“Em chỉ ước, giá như các anh có thể như trước kia…”

Thư Lan nghe tiếng bước chân rời đi của Tiêu Thịnh Tình mới phát giác ra cơ thể lạnh giá vừa rồi cũng đã dần ấm lại.

Cậu nghĩ, nếu như anh ấy còn sống thì đối với cậu mà nói chẳng điều gì có thể may mắn hơn thế.

**************************

NDA: Sau đây chỉ là mấy lời ất ơ tâm tình của editor, các bạn có thể bơ nó sang một bên nếu muốn.
– Nói thật chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ edit truyện thế này, các truyện mà mình làm mình cũng chưa từng đọc qua QT để kiểm duyệt chất lượng nội dung gì cả, đơn giản là đọc mấy chương đầu thấy hợp gu thì triển thôi =))) Truyện này thì mình có đọc qua tầm 3 chương nhà Kurokochii dịch để giới thiệu, ngược tâm đúng gu mình thích mà không ai edit nên mình cũng mang về triển luôn.

– Thật ra motif truyện này cũng chẳng có gì mới nhưng trong quá trình edit mình khá có ấn tượng với các nhân vật trong truyện, đặc biệt là Thư Lan. Có thể nói đây là một nhân vật không quá nhược mà cũng chẳng quá cường, trong chuyện tình cảm thì cậu nâng được buông được (Nhìn 30 mấy chương quằn quại ngược Tiêu Thịnh Vũ đủ kiểu, anh khổ mà mãi chẳng rước được Thư Lan về là hiểu <__<). Có lẽ vì bị tổn thương một lần mà dường như Thư Lan chọn cách chai lì cảm xúc, cậu dành mọi tình cảm đổ dồn sang tình thân dành cho Thư Cách và thụ động hoàn toàn với tình yêu (Điển hình là khi nghĩ TTV buông tay thì cậu chẳng muốn dây dưa nữa), có lúc mình đã nghĩ nếu TTV không khăng khăng níu kéo thì chắc cả hai người đã đường ai nấy đi rồi. Đối ngược với sự chai lì của Thư Lan, Tiêu Thịnh Vũ dù giở nhiều chiêu trò vẫn khó mà lần nữa rước mỹ nhân về, may thay với bản tính nhây lầy, mặt dày vô đối của anh cùng sự chân thành đó, cuối cùng sau chục chương ngược thì anh cũng thành công được tha thứ (Nhiều lúc mình đã nghĩ có khi nào tác giả team sủng thụ ngược công không ta?). Ngoài ra mình còn rất thích phái đoàn nhà Tiêu Thịnh Tình, mình nghĩ nếu PN có cảnh về đại gia đình anh em nhà Vũ – Tình này gặp nhau chắc cũng quậy đến gà bay chó sủa.

– Mình edit truyện này chắc cũng trên dưới 1 năm nhỉ? Dù sao vẫn cảm ơn những bạn đã đủ kiên nhẫn đu theo tốc độ edit rùa bò của mình. Thật ra khi mình mới edit thì các chương đầu đều edit từ bản convert, QT cả, có thể không mượt lắm, sau này tầm nửa truyện mình mới tìm được raw rồi mày mò QT các kiểu nên văn phong cũng có chút tiến bộ, dù sao nếu có lỗi gì thì hi vọng các bạn có thể góp ý cho mình, sau này nếu có thời gian mình sẽ beta lại bộ truyện này (Mà chắc là cũng khá lâu đó)

3 bình luận về “Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại – Chương 40

  1. 2 đứa nó làm huề mà tui thở ra 1 hơi luôn ngc quằng quéo có khi tui nghĩ công buôn tay đi vì sợ có níu kéo thì thụ vẫn còn khúc mắt vẫn ko hạnh phúc mà công nhận là a công này vô đối lỳ và trâu bò nhờ thế a đã cis đc tình yêu của m r. lúc đầu ghét lắm h thì cũng thương cũng tội a giống vs tên công tui đọc trong 1 chuyện khác có cái tên kia tới cuối chuyện vẫn bị thụ ăn híp sắp mặt còn này thì 2 bên ngang hàng r. hạnh phúc đây

    Thích

(∩_∩) ⊙▽⊙ (≧∇≦)/ \(^o^)/ (*≧▽≦) (*^ω^*) (⌒_⌒) (*゚▽゚*) ▽・w・▽ (T▽T) <_< (;一_一) (⌒^⌒)b ヽ(^_^)((^。^)ノ (((^。。^)バ(^^*))) ヽ ( ´¬`)ノ (= ̄▽ ̄=)V m(_ _)m (╯°□°)╯︵ ʞooqǝɔɐɟ ( ・ิω・ิ三・ิω・ิ) ⊙▃⊙ (ಥ﹏ಥ) ( ̄^ ̄゜) (°,,°)